- Chào anh Mèo chắc nhà anh hôm nay có giỗ thì phải. Tôi nghe như có
mùi thơm rất sang trọng từ trong nhà anh bay ra. Nếu thực có việc gì nên
cho anh em biết để có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Mèo ngẩng đầu dậy một cách miễn cưỡng, hắn mở to mắt nhìn quanh, đánh
hơi trong gió một lúc gật gù bảo:
- Ừ, thơm thật, chắc là nhà đang sửa soạn làm cơm cho tôi.
Mèo nói thêm có vẻ thân thiết:
- Nếu anh muốn biết rõ đó là mùi gì thì theo tôi về xem sao. Mèo ưỡn mình
mấy cái, uốn éo thân hình mềm dẻo, lấy tay lau mặt mãi mới chịu đứng dậy
đi rất thong thả nghênh ngang. Còn Rơne lủi thủi theo sau, vì hắn biết đây
không phải là giang sơn của hắn. Đôi bạn vừa đến cửa thoáng nghe tiếng
Chó đang than thở một mình:
- Dồi ơi, dồi, dồi nóng mới thơm ngon làm sao! Ta ước gì mày có chân
chạy xuống đây thì ta sung sướng biết bao nhiêu! Dồi ơi, hỡi dồi, ta yêu mi!
Mèo lễ phép hỏi Chó:
- Anh thất tình ai thế hở anh Chó. Nếu anh có cần gửi thư từ gì cho Mi mi
hay Lu lu tiểu thư nào, tôi sẽ đưa giúp hộ anh?
Chó vội vàng cải chính:
- Không, ta tức giận than thở vì loài người tàn nhẫn độc ác. Nếu kiếp sau ta
được làm người ta thì ta sẽ báo thù này. Không trả được thù không phải là
anh hùng.