Mèo hỏi:
- Chẳng hay ai dám xúc phạm đến đại ca, để chúng em giúp một tay trả thù
cho đại ca?
- Không ta không cần ai giúp cả. Kiếp sau, nếu được làm người, ta sẽ làm
mấy chục ký lô dồi, ta sẽ ăn một mình, và ăn luôn lúc còn nóng hổi thơm
phưng phức. . .
Chó kể cho Mèo nghe sự tàn nhẫn của chị bếp, nào là cho hắn xem, cho hắn
ngửi rồi cất ngay lên tủ . . . Cuối cùng hắn thêm:
- Nhưng dù sao ta cũng sẽ được ăn, vì chủ nhân đã bảo đó là phần của ta.
Rơne kéo Mèo ra hiên thì thầm xúi giục:
- Thú thực trong đời tôi chưa tùng thấy ai kiêu hãnh hợm mình hơn anh
Chó. Anh ấy làm như trong nhà này trên là chủ, dưới chỉ có anh ta mà thôi.
Khúc dồi thơm thế mà dám bảo là để dành cho một mình anh ấy, rõ thật
không coi anh vào đâu cả. Tôi có ý kiến hai chúng ta cùng đồng tâm hợp
lực chiếm lấy khúc dồi kia. Nó phải được ở chỗ xứng đáng với thân phận
nó chứ!
Kết quả của cuộc thảo luận là Mèo xung phong vào nhà nhảy lên nóc tủ
cướp lấy khúc dồi ném ra. Rơne ở ngoài tiếp ứng, nhặt chạy ngay, Mèo sẽ
theo yểm hộ cho đến nơi căn cứ bí mật, xong xuôi chiến lợi phẩm sẽ chia
đều làm hai phần.
Vì kế hoạch được trù liệu chu đáo nên cuộc tấn công đổ bộ của Mèo và
Rơne thành công theo ý muốn. Chó thấy có biến kêu gào ầm ỹ, nhẩy tung
lên làm dây xích ở cổ cứ xiết chặt thêm mãi. Mèo thấy Rơne chạy nhanh
như chớp, nghi hắn có thể phản bội nên bảo Chó: