Chương 9.
22 - Tái Ngộ Gà trống
Mặc dầu Rơne thua trí bắt cóc Gà trống bị thất bại, nhưng hắn đã có rất
nhiều cảm tình với cái vườn xinh đẹp xa xôi, có hàng đàn gà mái tơ ấy.
Nghĩ kỹ, hắn thấy cũng tại hắn hấp tấp khinh thường Gà mới hỏng mất việc
lớn, nên hắn về nhà chỉ thở ngắn than dài chứ không dám trách ai. Hắn cố
quên nhưng quên làm sao được cả một đàn gia súc ngon lành như thế!
Nhưng dù sao Rơne vốn tính rất kiên nhẫn, thua trận này ta bầy trận khác,
đời còn dài, còn trẻ, còn đẹp, chuồng gà còn nhiều, Rơne thấy mình không
có quyền yếu thế.
Rơne suy tính, nghĩ tới nghĩ lui cho rằng bỏ một vườn đầy gia súc như thế
cho chủ trại chiếm độc quyền là một điều không thể được. Hắn nhất định
phải tranh đấu, và tranh đấu cho đến hơi thở cuối cùng.
Tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm, Rơne thấy nếu Gà trống không bỏ lòng
hám nghe nịnh hót, thích hư vinh, và hắn cũng không khinh địch, không tức
khí vì bị khiêu khích, thì hắn vẫn có thể thành công, cái áo lông của hắn dù
sao Gà trống cũng sẽ phải mặc.
Rơne càng nghĩ đến chuyện rủi ro này càng bực mình. Hắn chỉ lo sợ bọn gà
mái lắm lời. Đàn bà bao giờ cũng hay ngồi lê đôi mách. Nếu để cho chúng
kháo nhau mãi, câu chuyện này tung ra thiên hạ đều biết thì tất cả tài quỷ
quyệt gian xảo của hắn bị phá sản mất, đã thế danh dự của hắn cũng tiêu
ma! Hắn, một tay trong đầu có một nghìn lẻ hai kế mà thua kế một con Gà
trống ngu ngốc, vừa đầu vừa óc không ngậm đầy một miệng, thì còn gì
nhục nhã hơn! Thế nào Rơne cũng phải trở lại để báo mối thù danh dự, nhất
là phải tịch thu một số gia súc để bồi thường thiệt hại mới được.
Quyết định xong, một hôm Rơne trở lại trại. Hắn đã có sẵn một chương
trình hành động.