một bài thực mê ly. Rơne không đợi hắn hát đã nhẩy vồ lấy và nhảy vụt ra
ngoài rào.
Mụ mái già trông thấy thét lên. Bọn gà mái vội vàng báo động, vỗ cánh kêu
quang quác ầm ỹ làm bọn gia đinh và chủ nhân cùng chạy đến. Bọn họ
trông thấy Rơne cắp Gà trống chạy, vội vàng đuổi theo, nhưng không kịp,
Rơne đã chạy vào rừng.
Gà bị cắn chặt rất ngạt thở. Hắn thấy cái cảm giác khổ sở giống hệt như lúc
mặc áo lông trong giấc mơ. Gà biết mình sắp chết nhưng cũng lấy hết can
đảm nói vài câu cuối cùng:
- Bọn họ đang đuổi theo bắt anh đấy. Có lẽ anh nên nói vài câu gì trêu họ
chơi cho vui. Trời ơi, chị gà mái Cả đoán mộng mới hay làm sao! Dù sao đi
nữa tôi cũng phải mặc cái áo lông! Chị nói: “ Dù sao đi nữa!”.
Mỗi bước chân của Rơne , Gà lại nhắc câu “ Dù sao đi nữa” làm Rơne nhịn
không được nói một cách ngạo nghễ:
- Phải rồi, dù sao đi nữa, em cũng phải mặc cái áo lông của anh.
Lúc đang khoe khoang tự đắc, mồm hắn hơi lỏng ra. Gà chờ lúc ấy vùng
vẫy thoát thân. Gà bị tuột mất ít lông nhưng cố bay được lên một cành cây
cao. Gà đậu trên cây, hú hồn hú vía vừa được thoát chết, đập đập cánh lắc
lư thân mình nói:
- Em rất cảm ơn ông anh họ, nhưng cái chuỗi hạt trong chiếc áo lông của
anh cứng quá em chịu không nổi. Hừ, thôi thế là từ nay tui không còn anh
em với ai cả, tui không hát hò gì nữa, và nhất là tui phải nhắm một mắt, mở
một mắt để vừa ngủ vừa canh chừng gian phi.
Rơne nghiến răng giận dữ: