rào. Dù anh không tin dị đoan cũng nên vào trong nhà để khỏi rủi ro. . .
Bằng không, tôi dám cam đoan rằng trước giờ cơm trưa, dù sao đi nữa anh
cũng phải mặc cái áo lông ấy.
Gà trống nhún vai:
- Chị điên đấy hở chị cả. Trong vườn này còn có ai dám vào được. Nhưng
dù sao tôi cũng không đi xa là xong. Cảm ơn chị nhé.
Gà trống tuy nói thế nhưng hắn quên ngay. Hắn tự cho mình đường đường
một đấng nam nhi đại trượng phu hiên ngang như thế này, lẽ nào lại đi tin
vào một giấc mộng hão huyền, và nghe theo lời một mụ gà mẹ mà tỏ vẻ sợ
hãi khiếp nhược thì còn gì là uy tín đối với bọn gà ranh vừa đến tuổi dậy thì
kia nữa. Hắn đi đến đống rơm cao chất trong góc vườn, đứng nhìn ngóng
một lúc rồi lim dim đôi mắt định ngủ lại.
Mụ gà già và bọn gà mái, gà con không có can đảm như Gà trống. Bọn họ
kiếm ăn gần quanh chuồng, mấy con gà con vừa chạy vừa tập viết vừa nhìn
láo liên chung quanh, đợi có tiếng động gì là vội vàng chạy đến nấp vào
cánh mẹ ngay.
Rơne nằm bên ngoài lắng tai nghe tất cả câu chuyện của bọn gà mà hắn cho
là thú vị lắm. Rơne nghĩ đến cái giấc mộng của Gà trống, cái cảnh Gà trống
chui vào áo lông mà thấy ngứa cổ ngáy họng lạ thường.
Rào không cao lắm, hắn trông thấy rõ ràng Gà trống đang mơ mộng trên
đống rơm cao, lông gà óng ánh ngũ sắc rất đẹp.
Rơne nhìn địa thế, nhận thấy hắn có thể nhảy vào được để tặng cái áo lông
cho Gà trống, đúng như giấc mộng tiên tri kia. Rơne đi tới đi lui vài bước,
chạy một quãng lấy đà, và nhẩy vụt qua rào. Rơne rơi ngay trước mặt Gà
trống làm hắn ta sợ hoảng đập cánh định chạy trốn.