thì, bọn gà cồ bắt đầu tập tểnh biết yêu, hay thất tình thất vọng vớ vẩn, mụ
lại còn đoán điềm những ai sắp bị chọc tiết, hay bị đem bán đi xa, mà mụ
thường vẫn đoán rất trúng.
Hôm ấy mụ đang ngồi xem chỉ tay cho một con gà Cồ, bỗng thấy bọn gà tơ
kêu ríu rít chạy về gọi mụ một cách sợ hãi.
Chúng nó tíu tít kể lại cho mụ nghe chúng thấy một con vật lạ lùng nằm
ngoài rào, bỗng con Gà trống lãnh tụ cũng thong thả đi đến.
Gà trống hỏi:
- Các chị làm gì mà ầm ỹ điếc cả tai! Rõ thật đàn bà có khác, đến đâu là ồn
ào như cái chợ, mất cả an ninh. Còn các cô, con gái tiểu thư gì mà quang
quác lên như thế ma nó rước! Tôi dạy bảo không nghe rồi ế đừng có trách!
Một con bạo dạn cất tiếng nói:
- Thưa anh, chúng em đang chơi bỗng nghe có một tiếng động khả nghi.
Em thấy một đôi mắt rất hung ác đang nhìn trộm chúng em qua khe rào.
Chắc là có quân gian phi đến rình mò gì đây. Xin anh nghĩ cách cứu chúng
em kẻo nguy mất!
Một con gà mái mẹ đang nuôi một bầy mười ba đứa con mới nghe thế vội
vàng khóc tru tréo lên, Gà trống phải cố sức khuyên dỗ mãi mụ mới nín. Gà
trống bảo:
- Hàng rào vừa mới sửa xong rất kiên cố, không sợ gì đâu! Các chị làm rối
loạn như thế còn ai tổ chức phòng thủ được. Nếu có gì nguy hiểm tôi lên
tiếng báo động, các chị phải cố hết sức kêu cứu nghe không. Thôi bây giờ
im đi.