quê hương là đẹp, nhất là nếu không đi, làm sao tăng gia kiến thức được.
Bao nhiêu mưu kế của hắn bọn súc vật đã biết ráo cả rồi. Cái trò giả chết
bây giờ còn làm sao dùng được nữa. Thế là hắn nhất định dù mất bao nhiêu
ngày tháng, dù xa đến đâu cũng không ngại. Hắn phải cố đem về rất nhiều
lương thực cho vợ con.
Rơne đi dọc theo ven rừng, một hôm hắn đến gần một thôn trang. Phong
cảnh ở đây rất đẹp, cây cỏ toàn một mầu lục nom bóng loáng cả lên, rải rác
trong đám cây lá, hoa cỏ những dòng suối uốn quanh dịu dàng chảy, mang
nguồn nước đi tưới khắp mọi nơi.
Rơne vừa ngắm phong cảnh vừa nghĩ rằng dù không có cái trại chăn nuôi
kia thì phong cảnh ở đây cũng đã đẹp rồi, nhưng vì có trại nên càng tăng
thêm giá trị gấp bội. Trang trại ấy cất giừa một khu vườn rộng, chung
quanh có hàng rào bằng cây rất chặt chẽ. Cái vườn đầy hấp dẫn ấy, bên
trong trồng rất nhiều cây ăn quả nặng trĩu cả trái, và gia súc từng đàn nhởn
nhơ dạo chơi khắp vườn.
Rơne thấy trước mặt hắn bày ra một mâm cỗ sang trọng quá sức tưởng
tượng, nào là gà trống, gà mái, gà tơ. . . Rơne liếm môi, không từng uống
rượu khai vị, hắn cũng đủ thấy ngon lành ghê gớm! Rơne đến cạnh rào nhìn
vào khe hở thấy mấy con gà tơ chắc mới vừa đi học nên đang xúm xít tập
viết, nhưng chữ chúng nó xấu một cách lạ lùng. Rơne không thèm nhìn,
nằm cạnh rào trầm tư mặc tưởng.
Trong vườn có một con gà mái đẻ, mụ ta chiếm giải quán quân về sức đẻ
trứng nhiều và to nên được chủ rất yêu quí. Mụ là một nhân vật xuất sắc
nhất trong chuồng gà, vì ngoài tài nỗ lực sinh sản ra, mụ còn biết xem chỉ
chân, chỉ tay và đoán điềm giải mộng. Thời đại nào cũng thế, bao giờ cũng
có một vài người buồn thân thế, công danh, duyên nợ gì gì đó, người đã
buồn thì hay mê tín nên mụ vẫn được thiên hạ hoan nghênh dữ lắm. Trong
cái thế giới của loài gà này, mụ vẫn hay xem chỉ tay cho bọn gà tơ mới dậy