Đến hôm thứ tư, nam tước có một vị quí khách đến thăm, chủ nhân mời
khách đi săn, suốt ngày chạy đuổi mãi trong rừng bọn họ săn được rất nhiều
heo rừng, lòng tự ái của các ông thợ săn tạm thỏa mãn, không ai muốn nhắc
đến chuyện con cáo làm gì cho nhục nhã.
Trời vừa tối, mọi người kéo đoàn trở về và thấy Rơne đang ngồi trên cầu
như khiêu khích. Đúng là “ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Cuộc săn
đuổi lại tái diễn.
Cũng như mọi hôm, Rơne chui vào cửa nhà nam tước và biến mất. Cả nhà
tức giận chỉ một mình ông khách nghe kể chuyện lại được mục kích cuộc
đuổi bắt cho là thú vị vô cùng.
Cơm tối dọn xong mọi người cùng ngồi vào bàn. Ông khách bỗng nhìn lên
tường bảo:
- Trời, đây có đến nhưng mười tấm da cáo đẹp quá, con cáo Nam tước định
bắt, lông cũng đẹp như thế này phải không?
Chủ nhân ngạc nhiên:
- Làm gì có đến mười tấm? Tôi chỉ có chín tấm thôi mà!
Ngoài cửa có tiếng chó gào, chủ nhân cười tiếp:
- Con chó trung thành của tôi muốn vào đấy. Nó không rời tôi bao giờ! Ông
quay lại bảo vợ:
- Phu nhân, em cho nó vào chứ? Cho phép nó nằm dưới chân ta như thường
lệ. Nó theo ta như bạn cố tri, không chịu rời một phút nào.
Gia nhân mở cửa cho chó vào, nhưng con chó không nằm quanh dưới chân