- Chúng mày thật là đồ vô tích sự! Chỉ được cái ăn tốn cơm, mặc tốn vải,
lãnh lương tốn tiền kho. Cả một bọn vừa người vừa chó, quanh năm suốt
tháng khoe tài, khoe giỏi nhặng cả lên. Ai cũng xưng văn chương lỗi lạc, võ
nghệ siêu quần, đầy một đầu mưu kế, thế mà cả một “ đại đội nhân tài” như
thế cũng không bắt được một con cáo ranh!
Đêm đã khuya Nam tước truyền lệnh tạm nghỉ ăn cơm lấy sức khỏe và tinh
thần để ngày mai phải bắt cho kỳ được con cáo. Suốt đêm cả thành đều bàn
tán về Rơne. Nhất là các gia đình thợ săn. Các bà không ít thì nhiều đều chế
nhạo chồng ngày thường vẫn bắt nạt họ, tự xưng hùng xưng bá trong nhà
ỏm tỏi cả lên, bây giờ đến một con cáo cũng chịu thua, thật là bẽ mặt. Bọn
họ vừa bị chủ trách lại bị vợ chế nhạo, anh nào cũng thẹn tấm thân nam nhi
bảy thước, chỉ nói phét quen mồm, bắt nạt kẻ ngu ngốc là giỏi, đến khi gặp
tay đối thủ, mới đi một nước cờ đầu đã thấy “ lụt” nước ngập lên tận mang
tai. Trong thâm tâm họ thù ghét con cáo vô cùng, định ngày mai bắt được
thế nào cũng xé xác ra tế sống để làm lễ rửa nhục với vợ.
Suốt đêm ngủ không ngon giấc, trời vừa hừng sáng bọn họ đã gọi nhau dậy
định bắt đầu một cuộc đại khủng bố bao vây cả rừng để bắt cáo . Nhưng họ
chẳng phải mất công tìm đâu cả, vừa ra khỏi thành đã thấy cáo ngồi đợi ở
cạnh rừng xem bọn họ kéo cả đoàn đi qua.
Chẳng phải đợi ai đuổi bắt, lần này chính Rơne dụ bọn họ. Cũng như hôm
qua, bắt đầu hắn dùng chiến thuật chạy lung tung, rồi dẫn đầu bọn thợ săn
và chó lên cầu treo, xong hắn chui vào thành và biến mất.
Mọi người lại xáo trộn tung cả thành lên để tìm.
Suốt ba hôm liền hắn trêu ghẹo tất cả mọi người bằng kiểu ấy, ai cũng ngán
và gọi hắn là con cáo thành tinh.