Rơne đang mơ mộng trong cảnh thần tiên bỗng giật mình nghe có tiếng ồn
ào của đoàn săn rất gần. Tiếng chó sủa, thợ săn hò hét, tiếng chân ngựa dồn
dập, tất cả những âm thanh ấy đối với Rơne là một bản nhạc đưa ma, một
đại nạn còn nguy hơn cả động đất hay sập trời.
Rơne không ngờ có biến bất tử như vậy, cũng không thuộc đường lối nên
cuống cuồng lên chạy bừa bãi một cách tuyệt vọng.
Bọn thợ săn đã trông thấy Rơne . Những tiếng gọi: “ Cáo , Cáo ” vang lên
phá tan cảnh tĩnh mịch của rừng sâu, hủy hoại cảnh thơ mộng đẹp đẽ của
khu rừng thần tiên.
Rơne càng chạy càng kinh hoàng. Ban đầu hắn chạy nhào về phía trước
mặt, và dùng chiến thuật chuyên môn của hắn, nghĩa là đang chạy thẳng vụt
chạy quanh, đang chạy bên phải bỗng rẽ bên trái lung tung cả lên. Nhưng
bọn thợ săn và chó săn rất đông, lại toàn là tay lão luyện, thuộc tất cả mọi
lối ra vào ngõ ngách nên Rơne hết đường chạy. Trong chốc lát Rơne thấy
mình đã bị bao vây tất cả các mặt chỉ còn độc một lối cầu treo vào thành.
Hắn không có thì giờ suy nghĩ, nhảy vụt lên cầu. Nam tước hớn hở bảo:
- Được rồi, con cáo tự chui đầu vào trong nộp mình. Ta khỏi mất công đuổi
bắt.
Nhưng nam tước đã đoán lầm, mặc dầu Rơne đã chui vào trong thành nộp
mình, nhưng không ai thấy hắn đâu nữa. Rơne biến mất như linh hồn ở cõi
chết hiện về rồi lại biến đi mất tiêu.
Bọn thợ săn và gia nhân lục soát tất cả mọi nơi, từ hầm kho cho đến gác
cao. Mở tung các tủ chạn trong bếp, đến cả những bao bột bao đường cũng
không thấy Rơne đâu!
Nam tước thấy mất bộ da đẹp rất tiếc, mắng: