chết không la lên được tiếng nào. Không ai trông thấy cảnh này nên một lúc
sau lại có một con gà khác lân la đến nhìn xem Rơne đang đọc sách gì, và
cũng được lặng lẽ lên Thiên đường. Tất cả độ sáu, bảy con mất tích một
cách bí hiểm làm Gà Mái em cảm thấy có sự không hay. Gà mẹ lên tiếng
gọi nhưng gọi mãi cũng không đủ đàn.
Rơne trông thấy ngứa mắt khó chịu và dù sao thì mặt nạ hắn cũng gần bị lật
rồi, hắn không cần giữ nữa. Rơne nhảy vào đám gà cắn, vồ, chụp lung tung
cả lên. Trận tàn sát mới bắt đầu thì bọn gia đinh trong nhà đã nghe tiếng
kéo nhau chạy ra. Rơne thấy đám Chó sắp xông đến vội vồ con Gà Mái Cả
định đem đi theo, nhưng sau thấy bất tiện nên đành phải bỏ lại thoát thân
một mình.
Rơne được một bữa tiệc thịnh soạn nên thấy hơi đầy bụng. Nhân chạy
ngang qua một tu viện, hắn bèn quyết định vào đấy ẩn náu ít lâu, một là để
tránh bọn Chó đang đi lùng, hai nữa là ăn chay cũng lạ miệng.
Cửa tu viện mở sẳn, hắn vào ngay và vội vàng đóng cửa lại. Thế là thoát
nạn. Bọn chó săn lùng suốt cả một khu rừng cũng không thấy tăm dạng hắn
đâu.
23 - Cửa Thiền Là Đây
Tuy Rơne chạy mệt thở gần muốn đứt hơi, nhưng cố làm bộ bình tĩnh, đi
thong thả qua sân để vào nhà. Rơne nhờ một Tu sĩ thông báo với Viện
Trưởng xin cho hắn vào gặp.
Gặp Rơne ông Viện trưởng hỏi:
· Ngọn gió nào đã thổi ngươi đến Thánh địa vậy?