Quốc vương vốn rất hiểu tính nết các thần tử của mình. Có một số đông rất
hẹp lượng, vừa thấy ai được một chút lợi lộc gì của Thượng đế là thù ghét
ngay, và lòng ganh ghét ấy thường biểu lộ ra bằng những hành động công
kích rõ ràng.
Vì lợi ích của quốc gia, vì uy tín của Sư Tử và cũng vì tiền đồ của bản thân
đương sự, Sư Tử nhất định sẽ xét xử rất công bình.
Sư vương và Vương Phi mặc triều phục ngồi dưới một gốc cây đại thọ rất
oai nghiêm. Quan giám tế Sơn Dương ghi chép tên bách thú đến chầu. Từ
các võ tướng như Hổ, Báo, Tượng, Mãng Xà, Gấu, Sói cho đến các văn
quan như Hươu, Nai, Lạc Đà, Ngựa, Khỉ, Cừu, Mèo, Chó, Trâu, các giống
chim cũng đều đến đông đủ.
Sơn Dương ghi tên xong, thấy thiếu Rơne và Gà Trống. Gà chắc đến chậm
hay đi lạc hướng, còn vấn đề Rơne có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều.
Bá quan nhao nhao lên thầm thì chuyện vắng mặt, ai cũng nghĩ chắc Rơne
sợ nên trốn chăng. Nếu Rơne đến có lẽ không ai muốn sinh sự, nhưng bây
giờ Rơne vắng mặt , tình hình khác hẳn.
Sau khi Sư vương đọc diễn văn khai mạc và nhận những lời chúc tụng của
Chư hầu và Bá quan xong, truyền lệnh bắt đầu xử kiện. Trước hết Ngài cho
mời Nam tước Rơne nhưng Sơn Dương tuyên bố Rơne vắng mặt.
Sói hùng hổ đứng lên trước nhất xin kiện Rơne :
· Tâu Đại vương, Rơne không dám đến vì sợ uy của Đại vương. Rơne biết
nếu tất cả những hành vi bội tín phản trắc của hắn bị Đại vương xét đến
không thoát khỏi tội chết nên đã trốn rồi. Nhưng dù sao thần cũng xin Đại
vương trị tội Rơne thật nặng để làm gương cho kẻ khác.