Tôi xin thú nhận tất cả các tội ác tôi đã làm kẻo ngày sau lỡ lại có ai gán
cho tôi thêm những tội oan uổng khác. Thượng đế bao giờ cũng bao dung,
vài phút sám hối chẳng là bao. Xin đại vương ban cho ân huệ cuối cùng.
Mọi người cùng thấy lời cầu xin của Rơne rất hợp lý, vả lại cũng không
mất bao nhiêu thì giờ. Quốc vương ra lệnh cho phép và truyền một giám
mục đến gần làm phép cho hắn được xưng tội.
Rơne bắt đầu kể:
- Xin Thượng đế rộng lượng tha tội cho tôi. Hôm nay trong tất cả bách thú
có mặt tại đây chẳng có ai là kẻ không bị tôi khuấy phá. Thuở bé, lúc còn
bú mẹ tính tôi đã độc ác rồi. Một hôm tôi trông thấy đàn Cừu, nghe tiếng
Cừu con kêu một cách ngây thơ, tôi muốn nếm thử mùi vị thịt Cừu ra sao,
bèn giết một con ăn thử. Thịt cừu mùi vị rất ngon làm tôi thèm mãi. Về sau
tôi còn giết thêm bốn con Dê con nữa và không một ai biết điều bí mật này.
Tôi càng lớn võ nghệ càng cao cường. Bất cứ giống vật gì, Chim, Gà, Vịt,
Ngỗng, hễ trông thấy là tôi bắt, có khi ăn không hết tôi chôn dưới cát để
dành ăn dần.
Một mùa đông tôi đang đi bên bờ sông bỗng gặp Sói. Sói làm quen và nhận
họ hàng với tôi. Chúng tôi giao hẹn cùng giúp đỡ lẫn nhau để sinh cơ lập
nghiệp.
Nhưng cũng từ đấy, tôi học thêm được nhiều tính độc ác của Sói. Chúng tôi
gặp gì cũng cướp, Sói cướp lớn, tôi cướp nhỏ. Trên nguyên tắc thì nói rằng
cướp được chia đôi, nhưng bao giờ Sói cũng chia phần nhiều còn tôi chẳng
được mấy tí. Lắm khi chúng tôi bắt được trâu, bò, Sói dắt cả vợ con đến ăn
lại còn đánh đuổi tôi. Chúng ăn từ thịt đến xương, không chia cho tôi được
một miếng nào tôi cũng không hề oán than.