Nhưng dù sao tôi cũng chưa từng chịu đói bao giờ. Tôi có một kho tàng
châu báu dấu rất kỹ. Mỗi lúc túng tôi lấy ra một ít tiêu dần. Kho tàng ấy
suốt trăm đời con cháu nhà tôi không phải làm việc gì cả, chỉ ngồi mà ăn
cũng không hao hớt mấy tí.
Rơne kể đến đây quốc vương tỏ vẻ chú ý hỏi:
- Khanh tìm ra kho tàng ấy ở đâu có thể cho ta biết chăng?
Rơne trả lời ngay:
- Thần là kẻ sắp chết không đem châu báu vào quan tài chẳng cần phải dấu
làm gì. Thần xin thú thật với Đại vương tất cả bí mật và sự tích kho tàng ấy
tại sao lại lọt vào tay thần.
Cách đây không lâu có một bọn muốn hại Đại vương để tranh ngôi báu.
Châu báu ấy là nguồn kinh tế của chúng. Vì thế thần lấy trộm cả kho tàng,
cố ý tuyệt nguồn sống của chúng để bảo vệ ngai vàng, và cũng vì thế mà
phụ thân phải chết oan vì Đại vương.
Vương phi nghe nói có một đảng âm mưu muốn giết Quốc vương để đoạt
ngai vàng, giật mình kinh hãi bảo:
- Giờ chết của khanh sắp tới, khanh phải thành tâm sám hối kể hết đầu đuôi
câu chuyện cho ta nghe.
Quốc vương khoát tay ra hiệu:
- Các khanh đừng huyên náo ầm ỹ thế. Rơne , khanh xuống thang đến gần
cạnh ta kể lại cho rõ ràng. Câu chuyện quan hệ đến giang sơn và tính mệnh
ta, ta cần phải biết rõ.