- Được, cho anh cứ nói cho sướng mồm. Lúc khát nước thế nào anh cũng
phải mò xuống đất!
Mèo kinh ngạc hỏi:
- Xuống uống nước phải không? Trên cây đã có sẵn một lỗ chứa đầy nước
mưa rồi còn việc gì phải xuống nữa. Uống nước mưa vừa tinh sạch vừa mát
ruột anh không biết hay sao?
- Nhưng cũng có ngày anh phải xuống và tôi đủ kiên nhẫn để đợi anh cho
đến già, đến chết!
Mèo cười sằng sặc:
- Trời ơi! Nếu câu ấy do miệng một tiểu thư mèo nào nói ra thì sung sướng
biết bao nhiêu? Bảo tôi nhảy vào nước vào lửa, bảo tôi xông pha vào sinh
ra tử gì tôi cũng xin tuân lệnh. Tiếc rằng kẻ nói lại là anh! Nhưng thôi, anh
có lòng đợi, tôi vẫn phải cảm ơn và cảm động như thường. Anh muốn đợi
tôi đến bao giờ?
- Tôi sẽ đợi anh hết năm này qua năm khác, ít nhất là bảy năm, tôi thề như
thế!
Mèo làm bộ suy nghĩ:
- Bảy năm . . . Nghĩ đến cảnh anh chịu đói chịu rét nằm co duới gốc cây đợi
tôi bảy năm, tôi đau lòng quá. Nhưng dù sao anh đã thề phải giữ lời, rừng
này thiêng lắm!
Mèo nói xong lại tiếp tục ăn dồi một cách an nhàn, Rơne cũng không nói gì
chỉ nhìn Mèo và mơ tưởng đến một ngày nào đó, Mèo sẽ phải xuống đất.
Bỗng nhiên Rơne chỏng tai nghe và lo lắng hỏi Mèo: