- Mèo, Mèo, anh là đồ vô lương tâm, phản bạn! Trời tru đất diệt anh đi !
Mèo cũng bắt chước giọng Rơne gào lên:
- Rơne , Rơne , tôi sinh sau đẻ muộn, nhỏ tuổi thua anh, lỡ mai tôi chết, đời
tôi chưa từng được nếm miếng dồi ngon như thế này thì làm sao tôi chết
cho nhắm mắt được. Anh đã tùng trải, đã ăn nhiều rồi còn thèm khát nỗi gì?
- Chính tôi mới cần phải ăn miếng ngon vật lạ. Tôi già rồi, chết nay chết
mai chưa biết, phải để cho tôi ăn chứ! Anh còn trẻ, tương lai còn nhiều hứa
hẹn, còn thiếu gì cơ hội để ăn?
Mèo an ủi:
- Thôi để lần sau vậy. Khúc dồi tương lai sẽ rất ngon lành, không dính đất
cát, cũng không vấy nước bọt, và tôi sẽ nhường cho anh ăn một mình. Khúc
này bẩn nên không ngon mấy, tôi không muốn để anh ăn sợ giảm mất lòng
tôn kính bậc tuổi tác đối với anh.
Mèo nói xong không để ý đến Rơne nữa, chỉ tóp tép nhai một cách rất ngon
lành, thỉnh thoảng lại gầm gừ mấy tiếng như khiêu khích làm Rơne tủi thân
khóc òa lên.
Mèo giả vờ hỏi rất ngây thơ:
- Anh đang hối hận những “ công tác từ thiện” anh đã làm trong đời đấy
phải không? Anh cứ thành tâm sám hối, Thượng đế sẽ tha thứ cho anh, kiếp
sau nếu anh có được làm người, anh cứ báo thù ăn luôn mấy ký dồi vừa
nóng vừa thơm một lúc.
Rơne cười lạt: