lại Rơne cũng đã thề cải tà quy chánh, sám hối ăn năn.
Quốc vương dứt lời, bá quan nhìn nhau ngẩn ngơ. Mèo thở dài bảo Sói và
Gấu:
- Bao nhiêu công của chúng ta đều là công toi cả. Bây giờ tôi phải chuồn
sớm, nếu không, còn một con mắt này cũng khó giữ được bình yên.
Gấu bảo:
- Hừ, bây giờ tôi mới biết, chất óc thế mà đắt hơn chất thịt. Kẻ nhiều mưu
kế đáng sợ thực!
Sói vẫn còn chưa chịu tin:
- Chuyện này kỳ quái lắm, chúng ta nên khuyên quốc vương mới được.
Sói và Gấu hầm hầm lên điện, đến trước mặt quốc vương và vương phi căn
vặn hỏi lý do tha Rơne , và viện rất nhiều bằng cớ tội ác của Rơne , xin xử
tử Rơne ngay lập tức.
Quốc vương nổi giận đập bàn quát:
- Khanh không nghe thấy ta vừa tuyên bố điều gì sao? Ta đã tín nhiệm
Rơne như xưa rồi.
Quốc vương tức giận thấy Sói dám chống lại ý mình, và chợt nhớ đến âm
mưu phản nghịch Rơne vừa tiết lộ bèn truyền giam Sói và Gấu vào xà lim,
xích cả chân lẫn tay, không cho được thấy ánh sáng và cấm ăn thịt.
Thế là chỉ trong mấy phút, một tên tử tù được trọng dụng, hai đại thần thế
lực nhất của triều đình biến thành hai tù nhân.