Sư vương quắc mắt:
- Đó là lệnh của ta truyền. Ta chẳng cần biết phép tắc gì của ai cả!
Sơn Dương sợ hãi, bất đắc dĩ phải lẩm nhẩm đọc vài câu kinh cầu nguyện,
và đeo bao da, trao gậy cho Rơne . Trước khi đi Rơne còn “ diễn xuất” một
màn biệt ly rất cảm động. Quốc vương và vương phi đều ra vẻ quyến 1uyến
Rơne mãi không nỡ rời tay.
Rơne căn dặn:
- Xin Đại vương cho giam cẩn thận hai tên phản nghịch. Nếu lỡ sổng ra thì
thần sợ chúng sẽ xúi đồng đảng làm loạn, mất cả an ninh trật tự của Bách
thú. Quốc vương gật đầu. Vương phi dặn riêng Thỏ nhớ đem về khá nhiều
báu vật.
33 - Lên Đường Chầu Thánh Địa
Đoàn lữ hành lên đường rất vội vàng để khỏi bị ngủ đêm trong rừng sâu.
Thỏ rất sợ rừng lạ, cả Sơn Dương và Lừa cũng thế nên đồng ý đi thật
nhanh. Rơne thì vừa được cải tử hoàn sanh, ở trên đoạn đầu đài bước xuống
nên trong lòng cũng rào rạt một niềm yêu đời rất mãnh liệt. Hắn chạy
nhanh hơn tất cả, tuy hắn rất thích mạo hiểm và ngủ trong rừng lạ.
Đi mãi đến tối, Sơn Dương dừng lại trước bảo:
- Thôi tối rồi, tôi không dám đi nữa. Chúng ta tìm chỗ ngủ tạm đã.
Rơne đề nghị:
- Chúng ta ngủ ngay tại đây, phong cảnh đẹp, cỏ non thế này chắc anh thích