Rơne viện cớ đi chầu Thánh địa để cầu phúc cho quốc vương và vương phi,
xin Vương phi ban cho cái bao da tay của Gấu và hai đôi giầy của hai vợ
chồng Sói. Vương phi nhận lời. Gấu liền bị lột da tay. Vợ chồng Sói mỗi
người bị lật móng tháo giầy cho Rơne . Rơne đeo bao da, đi giày xong cảm
tạ Vương phi.
- Thần có được đôi giày da tốt thế này đi đường mới được bền lâu . Thần đi
chầu Thánh địa lần này được bao nhiêu phúc sẽ xin nhường cho Vương phi
một phần lớn.
Rơne nhìn vợ chồng Sói bị lột mất giầy đau đớn nằm lăn trên đất bảo:
- Giầy của cậu mợ cho cháu đi vừa chân quá, chắc suốt đời không rách.
Cậu mợ lúc nãy có lòng hảo tâm giúp cháu chết nhanh, bây giờ cháu phải
trả lễ lại cho cậu mợ. Ở đời có đi có lại, cậu mợ đừng phiền nhé. Bây giờ
cháu về nhà lấy báu vật dâng Quốc vương rồi sang chầu Thánh địa, lúc về
có bao nhiêu phúc sẽ chia cho cậu mợ một ít.
Rơne nhìn quanh định tìm Mèo để nói mát vài câu nhưng không thấy bóng
dáng tăm hơi đâu cả. Rơne đành bỏ ý định chào Mèo, chỉ xin một ít mỡ của
Gà đánh giày xong nói với Sư vương:
- Xin Đại vương ra lệnh đức cha làm lễ chúc phúc cho thần để lên đường
được may mắn.
Sư vương truyền lệnh Sơn Dương làm lễ chúc phúc và đeo bao da, trao gậy
cho Rơne . Sơn Dương từ chối thưa:
- Tâu đại vương, Rơne đã bị trục xuất khỏi giáo tịch, nếu thần làm lễ chúc
phúc cho Rơne là trái phép, Hồng y hay được sẽ khiển trách.