lắm.
Sơn Dương dậm chân dẫy nẩy lên:
- Không, không, tôi không quen ở lộ thiên. Phải tìm một cái nhà hay hang
đá mới được. Tôi sợ mấy ông Sói không quen lắm!
Lừa cũng đồng ý:
- Ừ, mấy ông Sói không quen khó nói chuyện lắm. Chúng ta gắng đi thêm
vài dặm xem có nhà nào cho ngủ nhờ được chăng.
Thỏ nghe nhắc đến mấy ông Sói, lại sợ run cầm cập không nói ra lời.
Rơne gật đầu nói:
- À, tôi nhớ rôi. Phía trước cách đây không xa có nhà của cậu Sói hai, tôi
với cậu ấy ngày xưa có chuyện hiểu lầm nhau, nhưng chắc cậu ấy không vì
thế mà cự tuyệt không cho ngủ nhờ. Vả lại chúng ta toàn là những người tai
mắt thể diện của triều đình, không lẽ cậu ấy lại không tiếp.
Lừa gật đầu:
- Đành phải đến đấy vậy. Tôi thấy chẳng thà chúng ta đi làm quen với một
bạn Sói mới còn hơn ở đây chờ cả một đàn Sói đến” làm quen”.
Cả bọn kéo đến nhà Sói hai gõ cửa, nhưng gõ mãi không có ai trả lời, cửa
lại khép hờ, Rơne vào trước và gọi tất cả vào, xong cài lại cẩn thận bảo:
- Họ đi vắng càng hay. Chúng ta có thể yên tâm ngủ ngon ở đây được.
Trong hang còn rất nhiều thức ăn, Rơne dọn hết ra và bốn kẻ lữ hành chè