Nói xong Sơn Dương đưa bao da lên. Sư vương nhận bao tháo niêm phong
mở ra xem và kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vương phi ngồi bên cạnh cũng
hoảng hốt tái mặt, không biết nói gì.
Sư vương cầm đầu Thỏ nâng cao lên cho mọi người cùng thấy.
Sư vương hỏi giọng nghiêm khắc:
- Chính tay Rơne giao bao da cho khanh phải không?
Sơn Dương run sợ đáp:
- Tâu đại vương phải.
- Nhưng khanh nói đó là do chủ ý của khanh, Rơne chỉ tuân lệnh thi hành
mà thôi!
Sơn Dương run sợ nói không ra lời:
- Tâu . . tâu Đại vương . . .
Tội nghiệp Sơn Dương ngây thơ thấy mình bị vào tròng mà không còn biết
minh oan vào đâu được nữa. Rơne lại phạm tội giết Sứ giả của Triều đình:
đã thế lại còn lừa Sứ giả khác đem đầu về dâng Quốc vương. Kho tàng cố
nhiên là không có tin tức gì cả.
Điều này làm Sư vương ngần ngại, không biết chuyện kho tàng có thực hay
không. Sư vương rất chú ý đến châu báu nên sẵn lòng tin là có, nhưng vì
Rơne tiếc của nên không muốn giao ra đấy thôi.
Vương phi buồn rầu, Sơn Dương lo sợ. Sư vương cầm đầu Thỏ suy nghĩ
không biết nên tính ra sao. Nếu hỏi ý kiến Bách thú thì thế nào họ cũng xin