giết Rơne . Nếu Rơne không có kho tàng thì chẳng ngần ngại gì mà không
giết hắn, vì đấy là cách xử công bình nhất. Nhưng lỡ có thật, hắn sẽ đem sự
bí mật của kho tàng vào phần mộ thì còn mong gì tìm ra nữa!
Sư vương suy nghĩ một lúc thấy mệt mỏi bèn đứng dậy bảo:
- Rơne dùng kế lừa ta, ta đã lầm hạ ngục hai đại thần, từ nay còn gì uy tín
nữa!
Mèo lên tiếng:
- Đại vương đừng nghĩ thế, tuy công việc có lầm lẫn đôi chút nhưng cũng
còn có thể cứu vãn. Vừa rồi Sơn Dương nói là do ý kiến anh ấy, bay giờ
Đại vương đem Sơn Dương thưởng cho Sói xem như bồi thường tổn thất,
gọi là có thưởng có phạt mới công bình. Nay mai nếu ta phát binh đi vây
nhà Rơne , bắt được hắn là giết ngay cấm không cho mở miệng, vì sợ Rơne
thốt ra được một lời là không còn có thể chết được nữa.
Sư vương gật đầu bằng lòng. Mèo bèn vào ngục tự tay mở trói cho Sói và
Gấu bảo:
- Tôi phụng mệnh Đại vương đến thả hai anh. Đại vương nghe lầm kẻ nịnh
làm khổ hai anh nên rất áy náy. Hôm nay ban thưởng Sơn Dương và cả
giòng họ nhà nó cho hai anh . Từ nay anh gặp chúng nó ở đâu, bất cứ Dê
đồng hay Dê núi, cứ việc ra tay. Về sau con cháu Đại vương cũng sẽ tuân
theo luật này. Các anh đừng nghĩ đến chuyện trước, cứ giữ lòng trung thành
với Đại vương như xưa, thế nào cũng có ngày phát đạt.
Nhân dịp mừng Sói và Gấu phục chức Sư vương còn ra lệnh Triều đình đại
yến mười hai ngày.
Vua quan suốt ngày chè chén vui vẻ đến ngày thứ tám bỗng có một con