Sư vương lắc đầu:
- Chúng ta cần gì phải ngồi đây đợi Rơne đến. Vài hôm nữa các khanh theo
ta kéo đại binh đi phá thành. Tuy Rơne thông minh mưu trí chẳng ai bằng,
nhưng vì hắn quá thông minh, ta e nếu dung túng mãi có ngày hắn sẽ cầm
bán cả ta lẫn Vương phi mà chẳng cần hỏi qua ý kiến ta nữa!
Các khanh hãy chuẩn bị khôi giáp cung đao, theo ta đi bắt Rơne bảo vệ
danh dự, trả thù cho tất cả những kẻ đã bị Rơne hại. Nếu ai lập công đầu ở
chiến trường ta sẽ phát huy chương thưởng ngay tại trận để khuyến khích.
Chúng ta vây thành, thử xem tài Rơne còn có bao nhiêu.
Bách thú ai nấy ra về lo chuẩn bị dụng cụ phá thành, Lợn Lòi vội vàng đi
tìm Rơne để báo tin. Hắn đi suốt ngày đêm không ngừng nên đến nơi rất
sớm. Từ đằng xa Lợn Lòi đã trông thấy Rơne đang ngồi trước cửa nghịch
với hai con chim Bồ Câu sữa.
Rơne trông thấy chào trước:
- Chào anh Lợn Lòi. Anh có việc gì mà hoảng hốt vội vàng thế. Nhà cháy
hay chị ấy trở dạ.
- Không phải, không phải. Tôi vì anh mà chạy mệt thở không ra hơi. Nguy
lắm rồi. Đại vương đang giận anh thề chuyến này giết chết anh đấy. Chỉ
bốn ngày nữa sẽ phát đại binh công phá trại anh, khí giới cung tên đều sẵn
sàng cả. Sói và Gấu lại được tin cậy như xưa. Đại vương bây giờ tin họ còn
hơn tin anh tin tôi nữa. Bọn họ nói gì Đại vương cũng nghe. Sói thù anh
nhất, bảo anh là lãnh tụ của quân cường đạo sát nhân, khích Đại vương tức
giận. Đại vương hiện đã phái Sói làm Lục quân Thượng tướng. Gấu tiên
phong cầm binh nhất định lập công đầu. Thỏ và Quạ cũng vừa đến kiện
anh. Anh liệu làm sao bây giờ?