nhưng Vương phi muốn nghe anh nói trước khi định tội. Anh nên để toàn
lực vào điểm này.
- Tôi chỉ cần bình tĩnh thế nào cũng có lối thoát. Dù Đại vương giận đến
đâu nghe tôi nói một lúc cũng phải đổi ý, và lại còn tin cậy hơn xưa nữa.
Đôi bạn bàn bạc xong vào nhà. Vợ Rơne vội vàng dọn tất cả thức ăn ra thết
khách. Ba người chia nhau hai con bồ câu nên có hơi ít, nhưng như thế
càng thấy quí và ngon thêm. Cơm nước xong, vợ Rơne pha cà phê, Rơne
ngồi cạnh lợn Lòi khoe con:
- Hai thằng bé con tôi rất thông minh lanh lợi. thằng cả đã biết bắt gà lớn,
thằng hai biết bắt gà con, lại còn lội được xuống nước đuổi vịt và bắt chim
nữa. tôi muốn cho chúng đi săn nhưng còn phải dạy thêm cho chúng ít
nhiều kỹ thuật và nghệ thuật. Phải nhanh nhẹn và mưu trí mới tránh được
bọn thợ săn, chó săn, và các thứ bẫy. Đợi cháu khá hơn là có thể đi săn thú
rừng, cả nhà sẽ không lo gì thiếu ăn. Chúng nó đều giống cha, chỉ cần
nhúng tay vào một tí là cả người lẫn vật đều điên đảo. Chúng nhảy đúng,
cắp chặt, đó là tài đặc biệt di truyền của giòng giống.
Lợn Lòi cũng khen ngợi:
- Anh được hai cháu như thế thực tốt phúc vô cùng. Bà con bạn bè sinh
được lắm nhân tài ưu tú tôi cũng vẻ vang lây. Tương lai của các cháu sau
này nhất định sẽ rực rỡ không kém gì bố.
Rơne bảo:
- Thôi bây giờ chúng ta đi ngủ lấy sức mai lên đường sớm.
Rơne đi nằm nhưng trăn trở suy nghĩ kế thoát thân mãi vẫn không ngủ
được. Lúc nãy hắn nói cứng với Lợn Lòi là cốt để giữ uy tín, chứ thực ra