Rơne thấy im lặng mãi cũng buồn nên gợi chuyện trước:
-Ngày mai gặp Đai vương, phúc họa chưa biết trước, nhưng dù sao chuyến
đi này cũng rất cần, Anh ạ, từ ngày tôi xưng tội sám hối với anh xong, tôi
lại phạm thêm nhiều tội mới nữa. Bây giờ nhân tiện tôi muốn xưng tất cả
với anh để lương tâm khỏi cắn rứt.
Lợn Lòi gật đầu bằng lòng. Rơne bắt đầu kể:
- Tôi đã bóc được mảnh da tốt nhất trong người Gấu. Vợ chồng Sói cũng
phải lột cho tôi mỗi người một đôi giày. Tôi báo được thù như thế cũng là
nhờ tôi nó dối với Đại vương tôi có một kho tàng xin dâng cho Đại vương.
Mới đây tôi lại giết Thỏ gửi đầu về, Thỏ và Quạ kiện tôi cũng không oan tí
nào.
Còn một chuyện này tôi cũng kể nốt anh nghe. Một hôm tôi và Sói đang
kiếm ăn, chúng tôi đi lang thang gặp hai mẹ con mụ Ngựa Đen. Sói bảo tôi:
- Cháu xưa nay vẫn nổi tiếng ngoại giao giỏi. Bây giờ cậu đói quá cháu hãy
đến hỏi xem mụ Ngựa Đen kia có bán con mụ không. Nếu giá phải chăng
chúng ta ăn tạm vậy.
Tôi liền đến gần mụ Ngựa Đen hỏi rất lễ phép:
- Chào chị Ngựa. Cô bé kia chắc là con của chị. Chị có vui lòng bán không?
Mụ Ngựa vui vẻ đáp:
- Tôi không có ý định bán nhưng nếu bác trả giá cao thì tôi cũng để lại cho
bác. Giá cả tôi đã viết sẵn vào móng chân sau của tôi ấy. Bác có muốn xem
thì xem.