Tôi thấy hơi ngại ngại nên trả lời:
- Tôi rất muốn xem chị ạ. chỉ tiếc rằng tôi không biết chữ số Ả rập. Vả lại
không phải tôi muốn mua Ngựa, cái nhà bác Sói đứng đằng kia nhờ tôi hỏi
hộ đấy thôi.
Ngựa mẹ cười trả lời:
- Nếu thế bác gọi bác ấy đến mà xem.
Tôi trở lại nói với Sói:
- Ngựa mẹ bằng lòng bán con, giá tiền viết ở móng chân sau. Tôi sợ mụ ta
viết bằng chữ ngoại quốc đọc không được xấu hổ nên không xem. Cậu
muốn mua thì đến may ra đọc được.
Sói kiêu hãnh trả lời:
- Nhất định đọc được hẳn đi. Tiếng Anh, Pháp, Việt, Tàu, La tinh, Hy lạp,
có chữ gì là chữ cậu không biết. Hồi xưa lúc cậu sang du học bên ấy vẫn
cùng các nhà bác học đối đáp làu làu. Cậu đọc Thánh kinh nhanh như đọc
tên mình. Hôm nay chỉ có một cái giá tiền, khó quái gì?
Sói nói xong đến gần Ngựa Mẹ hỏi:
- Ngựa con chị bán bao nhiêu tiền đấy? Tính giá phải chăng đừng nói thách
tôi sẽ mua ngay.
Ngựa mẹ trả lời:
- Tính tôi thẳng thắn đã nổi tiếng xưa nay. Buôn bán không nói thách bao
giờ. Nói bao nhiêu bán bấy nhiêu, giá cả công bình phải chăng. Bác thật