tùng thiện.
Lợn Lòi thở dài bảo:
- Bây giờ tôi mới biết anh là con người bất trị, tội anh nhiều quá ai nghe
cũng ngán. Nhưng thôi dù sao kẻ chết cũng đã chết rồi, còn tôi thấy anh
lâm nguy lẽ nào không cứu. Cố nhiên tôi sẽ cầu xin Thượng đế tha tội cho
anh, nhưng bọn kẻ thù của anh sẽ chẳng để anh yên đâu. Rắc rối nhất là vụ
đầu Thỏ. Sao anh lại dùng thủ đoạn như thế để trêu tức Đại vương? Đó là
miếng đòn trí mạng đấy!
Rơne cười lạt:
- Vụ nầy chẳng quan hệ một chút nào cả. Anh cũng thừa biết rằng ở đời này
muốn sống, muốn tồn tại không phải dễ, nhất là chúng ta không phải là kẻ
ăn chay tu hành, đóng cửa cầu nguyện trong giáo đường.
Lúc ấy Thỏ nhí nha nhí nhảnh trước mặt tôi một cách khêu gợi, hắn ta vừa
béo vừa xinh đẹp, tôi thì vừa mệt vừa đói anh bảo làm sao mà chẳng động
lòng. Vợ con tôi đang chào mừng không lẽ không có quà gì cho chúng vui,
không có gì cho vợ con ăn bất đắc dĩ tôi phải làm thế.
Về phần Sơn Dương tôi không ghét hắn, mà bắt hắn gánh nặng thay cho
tôi. Nhưng đó là tại Đại vương làm việc cẩu thả, ai lại “gởi trứng cho ác”
,và chúng nó tại sao lại dám tin tưởng mà đi theo tôi?
- Điểm này anh sẽ trả lời với Đại vương, tôi không cần biết. Tôi chỉ khuyên
anh phải khéo tùy cơ ứng biến lắm mới được vì chuyện nguy hiểm vô cùng.
Anh có biết trên đời có ai dám chọc gan Sư tử mà chơi không?
Rơne mỉa mai: