- Bây giờ anh kể tội người ta thì có ích lợi gì cho anh? Mỗi người có một
trách nhiệm riêng, thử hỏi trách nhiệm của anh, anh đã làm trọn hay chưa?
Anh là kẻ thức giả, hiểu nhân tình thế thái đến mức ấy còn đợi gì mà không
đi làm Giáo sĩ để tôi xưng tội sám hối với anh, tại sao anh lại xưng tội sám
hối với tôi làm gì?
Đôi bạn vừa đi vừa trò chuyện bỗng gặp Khỉ từ đằng xa đi lại Khỉ nói cho
biết là mình lên đường sang Thiên Trúc công cán. Rơne than thở:
- Tôi rủi quá đi mất, bọn chúng nó đang kiện tôi lung tung cả lên. Nhưng
những chuyện vặt ấy đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì, điều tôi ngại nhất là
bị trừ Giáo tịch. Anh sang bên ấy cố vận động cho tôi được yên, suốt đời
tôi không dám quên ơn anh.
Khỉ đáp:
- Tưởng gì chứ việc ấy anh đừng lo. Bên ấy tôi quen biết nhiều lắm, không
có đường lối chạy chọt nào là tôi không thông thuộc. Tôi đã từng làm luật
sư bên ấy, bao nhiêu đại nhân vật tôi quen biết hết, có việc gì là việc không
làm được.
- Thần thông quảng đại như tôi, đã nhận làm là phải thành công. Hôm nay
anh về kinh, có nhà tôi ở đấy cần gì anh cứ nói nhà tôi sẽ giúp một tay.
Rơne cảm tạ và từ giã Khỉ tiếp tục cuộc hành trình.