Quốc vương bảo:
- Rơne , tài miệng lưỡi của ngươi hôm nay không ích lợi gì nữa, ngươi
không còn mong lừa ai được. Cách ngươi đối đãi với Quạ và Thỏ tỏ ra
ngươi không trung thành và vâng lệnh ta. Tội ác của ngươi nhiều quá ta
không muốn nhắc lại sợ nhàm tai Bách thú. Hôm nay ngươi sẽ chết và
không được hưởng đặc ân xưng tội nữa, ngươi sẽ không còn thi hành được
những mưu kế xảo quyệt của ngươi.
Rơne nghĩ thầm:” Giờ phút này nếu mình ở nhà có phải sung sướng biết
mấy không! Ngu quá, ai lại dẫn xác đến đây cho chúng nó tra khảo lục vấn,
làm tình làm tội hạch xách đủ thứ. Nhưng thôi đã trót dàn cảnh ta phải cố
đóng nốt cho đến màn cuối.
Rơne làm bộ đau khổ buồn rầu nói:
- Xin Đại vương cho phép thần được biện hộ trước khi định án, vì một khi
ắn đã định rồi, thần sẽ không còn nài nỉ cầu xin điều gì nữa! Không phải
thần kể công nhưng cũng cần phải nhắc lại. Những kẻ đang kiện thần mà
Đại vương cho là tôi trung ấy, xưa nay lúc Đại vương nguy hiểm hay gặp
điều khó khăn thì chúng lìa bỏ, chỉ lo chạy trốn thoát lấy thân một mình,
chỉ riêng có thần lúc nào cũng theo đuổi săn sóc Đại vương mà thôi.
- Chờ lúc tai qua nạn khỏi, thiên hạ thái bình rồi, chúng mới trở lại, xin làm
quan to chức lớn để vơ vét và hãm hại kẻ khác. Nều thần có tội tại sao còn
dám về đây? Hôm kia thần đang đi tuần ở biên giới bỗng gặp Lợn Lòi đến
truyền chỉ hồi kinh, nếu thần sợ tội trốn đi ngoại quốc ngay có phải tiện
hơn không, còn về làm gì để lãnh án tử hình?
Thỏ kiện thần bên trong còn có nhiều uẩn khúc Thỏ không dám nói ra.
Nguyên do hôm ấy Thỏ đói gần chết. Thần thấy vậy động lòng từ bi thương
hại giống vật bé bỏng nhát gan nên mời vào nhà đem hạnh đào và rất nhiều