- Còn ai muốn kiện Rơne nữa không ? Bị cáo sẵn sàng đối chất. Quái, hôm
qua ai cũng muốn kiện sao hôm nay biến đâu mất cả! Đổi ý chóng thế.
Rơne đáp:
- Tâu đại vương, bọn họ xưa nay như thế đấy! Chỉ biết vu oan giá họa hà
hiếp kẻ vắng mặt là giỏi. Chúng muốn hại thần. nhưng thần cũng không
trách quân tiểu nhân làm gì. Nếu bọn chúng đã biết sợ mà trốn ta cũng nên
tha thứ mới là người đại lượng.
Quốc vương bảo:
- Ngươi giảo quyệt vô cùng ta không thể nào tin ngươi được nữa! Ta hỏi
ngươi Thỏ có tội tình gì mà ngươi nỡ hạ độc thủ giết Thỏ lấy đầu sai Sơn
Dương đem về cho ta. Ta đã tha ngươi một lần, cho ngươi được lập công
chuộc tội, cho ngươi gậy và bao da để đi chầu Thánh địa, chẳng ngờ ngươi
chưa lên đường đã phạm thêm tội mới. Thỏ và Sơn Dương chết rồi, bây giờ
đến lượt ngươi.
Rơne ngạc nhiên kêu lên:
- Đại vương bảo sao? Thỏ đã chết? Và Sơn Dương cũng chết! Nếu vậy thần
cũng xin chết ngay trước mặt Đại vương cho xong chứ còn sống làm gì
nữa! Nếu quả thực hai anh ấy chết rồi thì báu vật kia thất lạc vào đâu? Hôm
ấy thần đã giao bản đồ kho tàng và mấy món báu vật cho Thỏ và Sơn
Dương mang về không ngờ Sơn Dương giết Thỏ để chiếm đoạt báu vật và
bản đồ kho tàng. Thần cứ tưởng hai anh ấy là người thành thật và trung
thành với Đại vương, không ngờ . . .
Quốc vương nổi giận ngắt lời:
- Thôi đi, chính ngươi đã giết Thỏ rồi vu oan cho kẻ khác. Ta không nghe