nguơi, không bị ngươi bịt mắt bảo sao nghe vậy nữa đâu!
Lúc bấy giờ có vợ luật sư Khỉ đứng bên cạnh. Đó là một con khỉ cái rất
thông minh lanh lợi, ăn nói cũng hoạt bát hơn cả chồng. Xưa nay khỉ vẫn
được vương phi rất tin yêu nên cũng được mọi nguời kính nể.
Khỉ thấy quốc vương nổi giận, vội vàng khuyên can:
- Xin Đại vương suy nghĩ kỹ trước khi định tội Rơne . Chắc Đại vương còn
nhớ ngày xưa cụ thân sinh ra Rơne cũng hay bị vu oán giá họa như thế mà
lần nào cũng được kiện. Phàm người tài năng xuất chúng bao giờ cũng có
lắm kẻ thù. Hiện nay Sói và Gấu đứng đầu bọn người thù ghét và kiện
Rơne , nhưng xét kỹ lại hồ sơ, thì hai vị này cũng đầy những thành tích bất
hảo chứ chẳng trong sạch gì hơn ai.
Quốc vương hầm hầm trả lời:
- Nhưng tội hắn to lắm, dám uốn ba tất lưỡi đánh lừa cả ta. Nếu ta nghe hắn
bị lừa lần nữa thì thế gian sẽ chê cười, bảo ta hữu dũng vô mưu, chỉ to đầu
mà ngốc! Còn gì là oai danh Sư tử, chúa tể của rừng xanh nữa!
Khỉ vẫn ngọt ngào:
- Chỉ những kẻ vũ phu không nghe lời nói phải mới đáng cười thôi! Đại
vương vừa oai hùng vừa từ bi chẳng ai dám nói gì khác ngoài những lời ca
tụng ngợi khen!
- Thần xin tội cho Rơne vì hắn là một kẻ văn võ toàn tài, vưa giỏi mưu kế,
vừa có kinh nghiệm thực hành. Trên đời này đã dễ gì gặp được một người
như thế ra phò vua giúp nước. Con người ấy nếu có thì cố nhiên người thù
ghét cũng nhiều. Bọn chúng kết bè kéo đảng làm hại Rơne để khỏi thấy có
kẻ tài giỏi hơn mình. Rơne bị thiên hạ ghét nhiều cũng chỉ vì thế. Nhưng