xét lại đến lúc quốc gia có đại sự thì bọn giá áo túi cơm kia câm miệng như
hến chỉ có một mình Rơne tìm mưu nghĩ kế giải quyết việc rắc rối mà thôi.
- Thần chắc Đại vương còn nhớ hai năm trước có một người tiều phu và
một con rắn Hổ mang đến xin xử kiện. Đại vương và các Đại thần đều
không biết xử sao cho phải, chỉ có một mình Rơne tìm được cách giải quyết
vẹn toàn, uy danh Đại vương nhờ thế tăng thêm nên Đại vương khen ngợi
Rơne mãi.
- Ta không nhớ rõ chi tiết, khanh nhắc lại xem.
Khỉ tằng hắng lấy giọng và bắt đầu kể:
- Đầu đuôi câu chuyện như thế này. Cách đây hai năm có một con rắn Hổ
mang, một hôm leo hàng rào một nhà nọ định vào chuồng gà ăn trộm trứng,
chẳng may bị vướng một cái bẫy bằng dây thòng lọng thắt chặt vào cổ
không thế nào thoát được. Rắn cố sức vùng vẫy nhưng càng vùng dây càng
thắt chặt thêm. Rắn bị ngạt thở chỉ còn cách nằm yên chờ chết. Lúc ấy bỗng
có một bác Nông dân đi ngang qua đấy. Rắn năn nỉ:
- - Xin người làm phúc cứu tôi, suốt đời tôi không dám quên ơn. Tôi nhà
còn đàn con dại. Xin người hãy nghĩ đến con người mà thương con tôi.
Bác tiều phu đáp:
- Ta nghe ngươi nói cũng tội nghiệp, muốn cứu ngươi lắm, nhưng ta sợ
ngươi được thả ra rồi ăn thịt ta thì sao? Nhà ta cũng có con dại, biết ngươi
có thương con ta như ta thương con ngươi không?
Rắn năn nỉ:
- Tôi xin thề có thiên địa quỷ thần làm chứng. Tôi xin thờ người là ân nhân