suốt đời tôi và con cháu cũng sẽ phụng thờ giúp đỡ người. Tôi không bao
giờ phản phúc giết hại ân nhân của mình bao giờ. Xin người hãy tin tôi. Tôi
còn nghĩ cách báo đáp ân người có lẽ nào lại hại người.
Bác tiều phu nghe thế bèn thả rắn và cả hai cùng đi vào rừng. Đi được một
lúc Rắn thấy đói bụng bèn lấy đuôi đánh bác tiều phu và đòi ăn thịt. Bác
tiều phu ngạc nhiên:
- Tại sao ngươi lại trở mặt với ta như thế. Lúc nãy ngươi thề thốt nặng lời.
Lại còn hứa báo ân cho ta nữa. Thì ra ngươi báo ân như thế đấy à?
Rắn phùng mang trợn mắt:
- Đừng có nhiều lời vô ích. Ngươi cứu ta là một việc, ta hứa báo ân là một
việc, mà bây giờ ta đói bụng ta cần phải ăn thịt ngươi lại là một việc khác.
Ngươi hiểu chưa? Ta cho ngươi một bài học đấy. Ngươi phải biết rằng khi
người quân tử đắc thế thì nhân nghĩa đạo đức công bình là luật pháp, khi kẻ
tiểu nhân đắc thế thì vong ân bội nghĩa, bất nhân ác đức cũng là hợp pháp.
Ta hỏi ngươi bây giờ ta với ngươi ai mạnh hơn ai?
- Nhưng dù sao cũng cho tôi một ân huệ cuối cùng. Chúng ta đi thêm một
lúc gặp ai sẽ hỏi ý kiến người ấy, nếu ai cũng tán thành thì tôi đành chịu
vậy!
Rắn gật đầu bằng lòng:
- Ta cũng chịu khó nhịn thêm một lúc cho ngươi chết được cam tâm.
Hai bên đồng ý rồi bèn đi đến một gốc cây gần đấy. Thấy một con Quạ và
bầy con đang đậu trên cây, Rắn bèn kể chuyện đã xảy ra nhờ Quạ phân xử.
Quạ rất chú ý nghe kể, nghe xong Quạ bảo: