lòng đến xin Đại vương xử. Cả đoàn Rắn, Quạ, Gấu và Sói đều dắt thêm
gia đình đến để chờ ăn.
Cả hai bên cùng trình bày hoàn cảnh của mình. Bác tiều phu bảo mình là kẻ
ân nhân, rắn vong ân bội nghĩa quên lời hứa là không tốt. Rắn trình rằng
mình đói quá không thể nghĩ đến ân nghĩa thề thốt gì hết. Cuộc sống là đấu
tranh để tồn tại, nếu rắn không ăn thì sẽ chết đói. Như thế sẽ trái với luật
sinh tồn của Thượng đế.
Đại vương nghe xong rất khó nghĩ. Xử bác tiều phu được kiện thì không lo
đến cái đói của thần dân, xử Rắn được kiện thì hóa ra đồng ý cho vong ân
bội nghĩa là phải. Đại vương ra lệnh mở hội nghị, hỏi ý kiến Bách thú xem
ai có đề nghị gì hay. Tất cả đồng ý Rắn nên ăn thịt người, và phải chia đều
cho tất cả, mỗi đầu thú một miếng để nếm thử xem mùi vị ra sao.
Lúc ấy Đại vương nghĩ rằng, ngần ấy thú chia mỗi mồm được một tí thịt,
ăn chả bỏ dính răng, mà vụ án sẽ xếp vào hồ sơ để lại đời đời, sợ thiên hạ
chê cười, thật không đáng công thay đen đổi trắng.
Cuối cùng Đại vương truyền lệnh mời Nam Tước Rơne đến và giao toàn
quyền xử vụ này. Rơne không cần nghĩ ngợi lâu bảo ngay:
- Muốn xử án này thật công bình, cần phải đi đến chỗ xảy ra tai nạn. Phải
xem thấy rắn bị bẫy như thế nào, tiều phu cứu như thế nào, về sau Rắn
muốn ăn thịt người ra sao mới được.
Cả bọn bèn kéo đến nơi đặt bẫy, theo đúng tình hình lúc rắn bị vào tròng,
buộc chặt cổ rắn không còn vùng vẫy được nữa. Xong đâu đấy Rơne bảo
người tiều phu:
- Bây giờ mọi việc đều trở lại như lúc đầu tiên, Rắn chưa hề mang ơn
người, mà người cũng chưa thi ân cho Rắn. Hai bên không ân không oán.