Hôm ấy Rắn mang ơn rồi phụ ân, hôm nay mọi sự hoàn toàn rửa sạch. Tùy
ý nguời định đọat, nếu người muốn thi ân thì cứ việc mở dây, người không
muốn thì cứ đi đường của người tùy ý. Tôi tưởng như thế là công bình nhất.
Ai có ý kiến gì hay hơn xin cứ phát biểu.
Cố nhiên là chẳng ai có ý kiến gì hay hơn được nữa. Vụ kiện ấy thế là được
xử xong một cách khéo léo. Lúc bấy giờ Đại vương và Vương phi khen
ngợi Rơne vô cùng. Trong triều ngoài quận ai cũng ca tụng Rơne thông
minh và tài dụng nhân của Đại vương. Mọi người cùng nhau nhao lên phê
bình tài đức từng vị quan trong triều.
Về võ quan như Sói và Gấu chỉ dùng được trong lúc chiến tranh mà thôi.
Bọn họ to gan lớn mật, gặp việc đuợc giết được ăn là nhào đại vào, lúc nào
cũng tiến chớ không lùi, oai danh vang lừng khắp nơi.
Nhưng lúc cần đến mưu trí thì chúng chỉ là những cái bị thịt, mà đời không
phải lúc nào cũng có thể lấy thịt đè người được.
Rơne và đồng loại trái lại đầy mưu thần chước quỷ, thông minh khôn khéo
vô cùng. Nếu Đại vương nghĩ rằng ai chẳng có lúc lỗi lầm, Rơne không
phải là thần thánh gì, cũng chỉ là một kẻ phàm tục như chúng ta thì xin Đại
vương tha tội cho Rơne để giữ lấy một nhân tài cho Triều đình.
Sư vương trầm ngâm suy nghĩ một lúc bảo;
- Rơne tuy thông minh thực, nhưng tánh tình bất lương, suốt đời hắn không
thể nào đổi được. Cả Triều không địch lại nổi một mình hắn. Ta sợ để lâu
có hại.
Quốc vương quay lại bảo Rơne :
- Ngươi đồng lõa với Sơn Dương giết Thỏ trả đầu lại cho ta, tội khi quân