Rơne vui mừng:
- Thần xin kể thực vắn tắt kẻo mất thì giờ của Đại vương và Bách thú. Món
báu vật thứ nhất là một cái nhẫn vàng, vòng nhẫn phía trong có khắc một
bài thơ bằng chữ Phạn ý nghĩa rất uyên thâm, xưa nay chưa từng có ai đọc
được. Ngày xưa có một nhà bác học và tiên tri rất tinh thông tính chất của
thảo mộc kim thạch nói rằng cái nhẫn ấy nguyên ở Thượng giới được đem
xuống trần gian từ lúc tạo thiên lập địa. Bất cứ người nào đeo vào sấm sét
tà thuật không thể làm tổn thương, lại có thể ngự hàn.
- Trên mặt nhẫn có một viên ngọc đỏ, đêm tối phát ra ánh sáng soi được
mọi vật, trị được bệnh, miễn trừ tội ác, tai nạn, chỉ không thể tránh được
chết. Đeo nhẫn ấy đi du lịch không sợ nước lửa, không lo bị trộm cướp ám
hại, tránh được cạm bẫy của quân địch, trước khi ra trận chỉ nhìn vào nhẫn
một cái là có thể tăng thêm sức khỏe vô địch, không sợ trúng độc, sinh thù.
Kẻ thù trông thấy cũng tiêu tan lòng oán hận.
Nhẫn này nguyên ở trong kho tàng của phụ thân , thần chọn riêng ra để hộ
thân. Nay xét vì không xứng đeo một báu vật như thế, nên xin đem dâng
Đại vương, vì tất cả tài sản tính mệnh thần đều ở trong tay Đại vương, chỉ
có Đại vương mới xứng đáng đeo mà thôi.
Hai món kia là cái gương và một cái lược để dâng vương phi. Lâu nay vợ
thần vẫn năn nỉ xin nhưng thần nhất định không cho. Hai vợ chồng vì thế
lắm khi sinh ra bất hòa. Thần dâng vương phi hai món báu vật ấy vì chỉ ù
một mình vương phi mới xứng đáng dùng mà thôi.
Rơne thở dài kể tiếp:
- Thật đáng tiếc, không biết báu vật bây giờ lưu lạc nơi đâu! Cái lược ấy
làm bằng xương một con vật rất hiếm, chỉ sinh ở Ấn độ. Lông nó bảy màu,