- Theo ý tôi Rắn có thể ăn thịt người không ân hận gì cả. Vì những lời thề
lúc hoàn cảnh bắt buộc phải thốt ra là vô giá trị. Rắn có quyền ăn người
nhưng phải chia cho ta một miếng để ta cho các con được nếm thử thịt
người.
Rắn rất bằng lòng bảo:
- Thế nào, ta ăn thịt ngươi thế là đúng pháp luật lắm rồi không ai chê trách
vào đâu được nữa.
Bác tiều không chịu cãi:
- Tôi không tin Quạ. Quân cường đạo không thể định ra pháp luật. Nó
không có quyền lên án xử tử tôi. Tôi phải đi hỏi thêm người khác. Vụ này
tôi sẽ kiện lên đến Tòa thiên đình.
Cả hai lại tiếp tục đi, nhưng gặp Sói và Gấu cũng không hơn gì Quạ. Quả
nhiên nghe kể xong cả hai cùng đồng ý bảo.
- Rắn có quyền ăn thịt người. Trong lúc đói lên không còn ai biết lời thề là
gì cả. Luật pháp của rừng xanh là kẻ nào đói và mạnh là có quyền ăn kẻ
khác. Tuy luật pháp của loài người không giống, nhưng bác tiều đang đứng
trong rừng. Nhập gia phải tùy tục, bác phải theo pháp luật của núi rừng.
Rắn nên ăn thịt người và chia đều làm ba phần.
Rắn nghe xong liền xông lại định cắn. Bác tiều vừa chạy vừa la.
- Không được. Quân cướp ấy có quyền gì định được tội chết. Tôi xin theo
luật rừng nhưng phải do Đại vương xử tôi mới chịu. Nếu Quốc vương xử
tội chết, tôi cũng can tâm. Chúng nó không có quyền xử tôi.
Bọn chúng lúc ấy đều tưởng cả Triều đình nhất định sẽ đồng ý nên bằng