hoa quả trong mùa ra khoản đãi. Thỏ ăn uống chè chén no say xong đùa
nghịch xin học với các con thần vài miếng võ để hộ thân trong lúc đi rừng.
Các con thần hết lòng dạy bảo, chẳng may trong lúc luyện tập, Thỏ vụng về
quên mất lời dạy nên bị sướt tai chảy máu đôi chút. Nếu quả thật thần lập
tâm hại Thỏ thì gia đình thần năm mạng lẽ nào không giết nổi một con Thỏ
văn dốt vũ dát đã lôi vào trong hang? Đến nỗi phải nhờ Hải Ly giải cứu ?
Về vụ Quạ, vợ Quạ tham ăn, chẳng biết ăn gì ở đâu trúng độc, chết nằm lăn
quay ra bên cạnh thần, trong lúc thần đang nằm ngủ trưa rồi vu vạ cho thần.
Thử hỏi Quạ là giống vật biết bay lúc nào cũng đậu trên cao, thần làm thế
nào để giết Quạ, trừ phi Quạ chán cuộc sống trần gian ô trược, muốn tìm
chân lý ở thế giới bên kia,tự đút đầu vào mồm thần xin giải thoát.
Nếu kiện mà không cần chứng cớ cũng được kiện thì trên đời này còn gì là
công lý nữa! Ai cũng có thể kiện, và kiện bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì,
dầu huyễn hoặc vô lý đến đâu! Thần xin Đại nam tước ân cho đấu võ với
Thỏ và Quạ để giải quyết vụ này.
Quạ và Thỏ nghe thế giật mình bấm nhau trốn ra ngoài. Thỏ bảo Quạ:
- Hắn đòi người làm chứng mà lúc ấy chẳng có ai làm chứng cả. Hắn lại
còn đòi đấu võ, chúng ta đánh không lại với hắn đâu! Đừng dại trêu vào
móng hắn mà chết. Cả văn lẫn võ hắn đều chơi ngón gian hùng, chúng ta
không phải là tay đối thủ. Chuồn đi thôi, đừng ở lại nữa chỉ tổ làm trò cười
cho hắn.
Sói thấy Quạ và Thỏ lẻn ra ngoài thì thầm to nhỏ một lúc rồi trốn đi mất,
hắn rất bực mình cho là đồ hèn nhát, nhưng không cản được.
Quốc vương nhìn quanh hỏi: