Rơne ung dung:
- Còn gì nữa không? Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng có nghĩa lý gì. Dù Đại
vương và bọn Đại thần Bách thú ấy thề cả đến trăm nghìn lần tôi cũng bất
chấp. Tôi chỉ cần về triều một hôm là đâu vào đấy cả. Bọn họ xưa nay chỉ
biết tán mép là giỏi chứ thành công rất ít, không bao giờ chúng nghĩ ra
được một kế gì hoàn toàn. Nếu có trúng được món nào chẳng qua là chó
ngáp phải ruồi đấy thôi! Anh đừng lo, tôi đã có cách sau này anh sẽ biết.
Rơne ngừng một lúc và nói lảng sang chuyện khác:
- Tôi vừa bắt được hai con Bồ câu non béo mềm đây. Tôi thích nhất món
này, vừa ngon vừa bổ lại dễ tiêu, chẳng cần nhai mạnh đã nuốt xuống cổ
rồi, cả đến xương cũng mềm và thơm, vừa đến miệng đã như muốn tan. Bồ
câu non một nửa là sữa một nửa là huyết, mùi vị nhẹ nhàng đậm đà có thể
gọi là ngon nhất trên đời. Nhà tôi cũng thích lắm. Chúng ta vào nhà chén
đã. Chuyện ấy anh đừng nói với nhà tôi, tính đàn bà nhát gan nghe thế đâm
lo, có món ăn ngon nuốt cũng không xuống. Mai chúng ta sẽ về kinh, và
anh giúp tôi một tay là tôi sẽ tai quan nạn khỏi ngay.
Lợn Lòi bảo:
- Tôi xin hy sinh cả gia đình tính mệnh tôi cho anh.
Rơne cảm động:
- Tôi cũng không quên ơn anh đâu. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ
sống cho anh.
Lợn Lòi dặn:
- Anh cứ can đảm về kinh đối chất với bọn họ. Tuy Đại vương đang giận