Thỏ rừng đến báo tin con đường đi qua thành lũy của Rơne bị bế tắc, bất kỳ
ai đi ngang qua cũng bị Rơne chận đánh. Thỏ bị thương rất nặng nhưng cố
chạy thoát được. Một con Quạ cũng đến kiện Rơne giết chết vợ mình.
Sau một hồi suy nghĩ, Sư vương quyết định kéo đại binh công phá lãnh địa
của Rơne , Vương phi can:
- Xin Đại vương bớt giận đừng nói nặng lời, và cũng đừng thề thốt làm gì
lỡ không giữ được sẽ giảm mất uy phong. Trong khi ta chưa biết rõ tình
hình sự thực ra sao cần phải hỏi lại bị cáo mới được. Nếu Rơne đến đối
chất, thiếp biết rằng sẽ không có ai dám mở miệng. Ở đời lắm kẻ chính
mình cũng chất đầy một kho tội ác, nhưng ưa bới vạch chuyện người khác
một cách nghiêm khắc, làm như chính mình không biết phạm tội là gì bao
giờ.
- Rơne vừa thông minh vừa chu đáo. Hắn ta hay làm mất lòng thiên hạ,
điều ấy có thực nhưng hắn cũng là một nhân tài có một không hai, kế hoạch
của hắn bao giờ cũng rất hay. Biết đâu không có lúc chúng ta cần dùng đến
hắn. Xin Đại vương đừng nóng nảy, quyền sinh sát trong tay Đại vương,
Không cần gì phải quá vội vàng.
Lợn Lòi cũng khuyên:
- Tâu đại vương, xin truyền chỉ triệu Nam tước về kinh rồi sẽ định tội.
Sói cũng lên tiếng:
- Nếu Rơne dám về kinh tôi chắc hắn sẽ không thoát tội chết. Hiện giờ tôi
chưa nói vội, đợi hắn đến sẽ hay. Xin các Đại thần nhớ là Rơne đã đem kim
ngân châu báu tưởng tượng ra lừa Đại vương rồi, chuyến này nhất định
không còn gì đem ra hòng thoát chết.