Rơne bằng lòng vì hắn chỉ mơ tưởng đến mấy con gà mái tơ nên muốn
công tác ăn vụng sữa chóng xong, càng nhanh càng tốt.
Nhưng sữa tươi béo mới thơm làm sao! Mầu trắng đục đầy váng kem của
nó cũng hấp dẫn một cách lạ! Mèo lim dim mắt ngửi mùi thơm của sữa một
cách say sưa thỏa mãn làm Rơne cũng thấy thèm lây.
Đáng lẽ phải hành động chớp nhoáng thì Mèo như có vẻ muốn lập trại
trường kỳ kháng chiến ngay tại đấy.
Rơne dục:
- Mau lên chứ anh Mèo, nắp rương nặng quá, tôi sợ lâu tí nữa đỡ không nổi
rơi xuống đầu anh đấy!
Mèo đang “ mê ly” dí cả mũi vào bình sữa chẳng còn biết trời đất gì nữa
nên không trả lời Rơne .
Rơne sốt ruột thở dài nói:
- Đớp nhanh lên còn ra chứ, đến lượt tôi rồi? Tôi thấy đuối sức sắp thả đây!
Mèo cho là một dịp để Rơne học tính nhẫn nại nên bảo:
- Đợi một chốc nữa thì đã làm sao chưa? Sắp xong rồi đây!
Rơne bực tức:
- Tôi không thể đợi được nữa! Một phút cũng không đợi. Anh ra nhanh lên!
Mèo bị giục quá phát cáu, hắn không cần gì nữa, lấy chân xô bình sữa đổ
lênh láng cả trong rương.