- Thôi, đừng chế nhạo người ta nữa!
- Tôi có chế nhạo anh bao giờ đâu! Anh sẽ thấy lúc chạy sẽ nhanh nhẹn gọn
gàng hơn. Lỡ anh ăn vụng, ai bắt gặp cũng không sợ bị người ta nắm đuôi
kéo lại giãõ cho một trận.
- Người tôi vốn đã nhanh nhẹn nhẹ nhàng rồi, không cần phải chặt cụt đuôi
nữa. Anh thực là đồ dã man.
- Không dám, không dám, anh dạy quá lời! Nhưng thôi anh khóc than cái
đuôi yêu quí như thế cũng đã đủ lắm rồi. Bây giờ chúng ta đi thăm chuồng
gà và đừng nhắc đến chuyện nhỏ mọn này nữa!
Mèo chùi nước mắt lẳng lặng theo Rơne ra khỏi nhà. Đến trước cửa chuồng
gà, Mèo bảo Rơne :
- Tôi khuyên anh nên trị con Gà trống trước. Theo ý tôi hắn vừa trẻ vừa
khỏe mạnh, thịt rất nhiều nạc và ngon lành hơn đám gà Mái “ nái sề” chỉ
biết ăn rồi đẻ kia. Hơn nữa nếu có báo động con Gà trống kêu cứu inh ỏi
vang tai nhất. Vì thế nó là một địch thủ lợi hại phải tiêu diệt trước.
Rơne cũng đồng ý như thế, nhưng lúc chúng nó bàn luận vô tình hay cố ý
nói to tiếng quá làm con Gà trống đang ngủ gà ngủ gật thức giấc dậy.
Gà thoáng nghe thấy sắp bị đánh úp vội vàng ra hiệu báo động, và đồng
thời cả chuồng gà nam phụ lão ấu cùng “ hợp tác chặt chẽ” quang quác kêu
lên một cách rất điếc tai. Mọi người đang làm việc quanh đấy nghe tiếng
kêu cứu vội vàng chạy đến tiếp viện. Người và chó bao vây chung quanh
chuồng gà, thành một mặt trận “ liên hiệp thống nhất” để bảo vệ dân tộc gà
nhược tiểu. Rơne và Mèo nhận định được ngay tình thế mới, và trong ba
mươi sáu chước, chúng nó đồng ý chọn chước chuồn thật nhanh là hơn cả.