Rơne giận phát điên quát lên:
- Trời! mày thực là con vật vừa ác vừa tham! Tao chén gì bây giờ? Mày đã
làm thì gắng chịu, tao đóng rương đây!
Mèo nghe thế vội vàng nhún mình nhảy ra ngoài thật nhanh, nhưng Rơne
đậy nắp nhanh hơn. Cái nắp rương nặng và sắc bén đập xuống rất mạnh
chặt mất đuôi Mèo.
Mèo đau quá lăn lộn dưới đất kêu thét lên, Mèo mắng Rơne :
- Ối trời đất ơi quỷ thần ôi! Quân bất lương nó giết chết tôi rồi! Rơne ơi,
mày hại tao!
Rơne thản nhiên trả lời:
- Anh cũng không nên trách tôi làm gì! Tôi có ý định cắt đuôi anh đâu! Tại
anh không chịu đứng yên, nhẩy nhanh quá nên mới ra nông nỗi này!
Mèo khóc:
- Hu, hu, hu. Tội nghiệp cái đuôi xinh đẹp duyên dáng của tôi! Hu hu hu,
khổ quá đi mất! Bây giờ tôi thành một con mèo cụt đuôi chẳng còn ra
người ngợm gì nữa! Hu hu hu . . .
- Anh nói sao! Đáng lẽ anh phải cảm ơn tôi chứ lại còn trách móc nỗi gì!
Bây giờ trông anh trẻ hẳn ra, người cũng hoạt bát nhanh nhẹn hơn! Nếu tôi
biết trước kết quả như thế tôi cũng chẳng để đuôi làm gì. Nhưng tôi hỏi
thực anh có thấy người nhẹ nhàng hơn không?
Mèo gắt: