Một hôm Lừa đang đứng ngoài sân thấy chủ đi qua bèn nhẩy chồm lên
mình chủ, áp đầu vào má chủ liếm lên mặt, hai chân ghì vai chủ thật chặt.
Chủ tưởng Lừa phát điên bèn gọi gia nhân ra đánh chết Lừa.
Còn một chuyện Sói báo ân như thế này. Có một con Sói đói, một hôm
đang đi tìm mồi bỗng gặp một con Ngựa già gầy còm ốm yếu đang nằm đợi
chết. Sói đói qúa không kể béo gầy, vồ lấy Ngựa ăn thịt. Không ngờ Sói
tham ăn vội vàng quá nên bị một cái xương mắc chận ngang trong cuống
họng nuốt không xuống.
Sói đau đớn vô cùng nhưng không lấy ra được bèn bắn tin đi khắp nơi tìm
lương y. Hôm sau có mụ lang Hạc tìm đến xem bệnh. Sói năn nỉ bảo:
- Chị Hạc ơi! Nhờ chị làm phúc cứu khổ cứu nạn, cứu một người bằng xây
bẩy ngôi chùa. Chị lấy hộ xương ra cho tôi, muốn gì tôi cũng xin hậu tạ.
Hạc xem kỹ chỗ xương nằm thấy bên ngoài cổ đã sưng lên gần nung mủ.
Hạc bảo Sói há mồm ra thật to và đút đầu vào mồm Sói lấy mỏ gắp xương
ra.
Sói đau quá kêu lên:
- Ối trời đất ơi! Thầy thuốc gì mà vô ý vô tứ đến thế! Đau chết người ta đi.
Mày thì ta tha cho, nếu ai khác làm tao đau thế này thì chết!
Hạc cười đáp:
- Bác cứ yên tâm, không ai còn làm đau bác nữa đâu! Tôi đã chữa lành hẳn
rồi. Bác xem tôi mát tay biết bao nhiêu! Thôi bây giờ bác tạ gì thì tạ cho tôi
đi về.
Sói cuời nhạt đáp;