Chương 16.
38 - Đấu Võ
Lúc bấy giờ Sói đứng dậy hậm hực bảo:
- Rơne là một tên lưu manh suốt đời không bao giờ biết hối cải. Trước mặt
Đại vương thì nói toàn những lời nhân nghĩa, sau lưng Đại vương thì không
có chuyện ác nào là không làm. Tôi xin kiện Rơne vụ Rơne lừa tôi xuống
hang Đười ươi mà Rơne nhận là bác. Hôm ấy tôi bị một trận đánh suýt
chết.
Rơne cười nhạt:
- Sao anh không nói rõ hơn chút nữa, cứ ấp úng như thế còn ai hiểu được
đầu đuôi ra làm sao. Tâu Đại vương và thưa các Đại thần, tôi xin kể đầu
đuôi câu chuyện để quí vị xét đoán xem hôm ấy Sói bị đòn vì lỗi tại ai.
Sáu tháng trước Sói và tôi cùng đi săn chung trong rừng. Tôi xin nói trước
tôi chỉ có họ xa với anh chị Khỉ làm luật sư tại triều. Anh Khỉ hiện đi công
cán vắng, chỉ có chị Khỉ là một quý phụ vẫn chầu chực bên cạnh Vương
phi. Ngoài ra cái hang Đười uơi tôi gặp hôm ấy không có bà con giòng họ
gì hết. Tôi bắt buộc phải gọi bằng bác vì phép lịch sự đấy thôi.
Hôm ấy chúng tôi đi đã đói bụng nhưng vẫn chưa săn được một tí gì. Trong
lúc thất vọng bỗng trông thấy một cái hang gần đấy. tôi bèn bảo Sói:
- Trong hang này chắc có người ở. Chúng ta vào xem may ra chủ nhân có
gì thết đãi chúng mình chăng.
Sói lắc đầu:
- Cậu ngồi ngoài này đợi cháu. Cháu vào trước vì cháu có tài ngoại giao