- Kìa cháu đấy à? Ta cũng rất vui mừng được gặp cháu. Cháu còn nhớ đến
ta có lòng đến thăm thật quý hóa quá. Cháu có tài văn hay võ giỏi gì dạy
cho các em vài miếng, để nay mai ta cũng cho chúng ra khỏi hang kiếm đôi
chút vinh quang phú quí ở đời.
Tôi sợ quá chỉ muốn chuồn nhanh, tìm cách xin về nhưng Đười ươi Chúa
không chịu. Mụ ta bắt con cháu đem ra thật nhiều sơn hào hải vị mời tôi ăn.
Sau cùng còn tặng tôi một đùi thịt Nai bảo tôi đem về cho con.
Ra khỏi hang tôi thấy Sói đang nằm rên rỉ đói quá, tôi bèn lấy đùi thịt cho
ăn. Lúc ấy anh ta cảm tạ rối rít bây giờ quên bén đi mất còn trở lại kiện tôi.
Sói ăn xong tinh thần hồi phục đôi chút hỏi tôi tình hình trong hang, tôi trả
lời:
- Trong ấy có rất nhiều lương thực tuy không khí chẳng được tinh khiết
lắm. Cậu muốn vào cũng được, nhưng trông thấy gì không nên nói thực
điều mình nghĩ. Phát biểu ý kiến nên liệu sao cho người ta dễ nghe lọt tai
mình mới khỏi bị thiệt.
Sói ừ hử cẩn thận nhưng lúc vào hang không theo lời tôi dặn, trông thấy
bọn chúng, Sói gào lên ngay:
- Mụ là giống gì mà xấu xí gớm ghiếc đến như thế? Con cháu mụ đấy à?
Trông thực giống hệt một bầy quỉ sứ, cảnh địa ngục cũng ghê tởm đến thế
này là cùng. Sao không vứt chúng cho cọp tha phứt đi ! Có gì ăn không?
Không mang ra thì tao tự tìm lấy!
Sói nói xong sục sạo đi tìm đồ ăn. Đười ươi Chúa nổi giận thét lên một
tiếng, cả bọn con cháu xông lại đánh Sói, chúng vặt lông, véo tai, cào mặt,
đánh một trận tơi bời. Lúc Sói chạy ra được mắng tôi:
- Sao cháu đã biết đấy là địa ngục còn lừa cậu vào trong ấy?