hơn. Nếu chủ nhân tử tế có cho gì ăn, cháu gọi cậu sẽ vào sau, như thế tiện
hơn.
Tôi hiểu ý Sói muốn tôi vào trước, nếu có chuyện nguy hiểm tôi sẽ gánh
lấy hết, có ăn anh ấy mới vào sau, nhưng đói quá tôi phải liều. Tôi nhất
định vào xem ra sao.
Đường trong hang vừa dài vừa tối vừa ẩm thấp. Tôi cố lấy hết can đảm
nhưng vẫn thấy run sợ lo lắng. Vào mãi đến tận cuối hang mới gặp bọn
Đười ươi đang quây quần nhảy múa chung quanh một con Đười ươi Chúa.
Trời, bây giờ giá ai cho tôi bạc triệu tôi cũng không dám vào lại. Con Đười
ươi Chúa rất cao lớn, mồm to đến tận mang tai, nanh dài, tay chân đều có
vuốt, đuôi cũng thực dài, thật giống hệt một con Quỷ dạ xoa. Con cháu mụ
ta rất đông, vừa lớn vừa bé nhung nhúc đầy hang và cũng xấu xí vô cùng,
giống hệt một bầy quỉ con. Thú thật trong đời tôi chưa từng trông thấy
giống vật gì xấu xí đến như vậy. Bọn chúng đùa nghịch trên một đống rơm
mùi hôi xông lên tận óc, buồn nôn đến chết người. Bọn chúng thấy tôi cùng
nhe răng trợn mắt xông đến như muốn xé xác ăn thịt tôi vậy.
Trong lúc tôi sợ gần chết khiếp bỗng tôi chợt nghĩ ra bọn chúng đông tôi
chỉ có một mình, chạy cũng không kịp, chỉ còn cách nên xử mềm là hơn.
Tôi bèn làm bộ bình tĩnh đến cúi chào Đười ươi Chúa và nói:
- Thưa bác, nhân dịp hôm nay trời đẹp cháu xin đến thăm bác. Cháu cầu
trời phù hộ cho bác sống lâu trăm tuổi. Các anh chị đây phải không ? Cháu
rất sung sướng được trông thấy các anh các chị đông đúc mạnh khỏe như
thế này. Các anh chị đã xinh đẹp, tinh thần lại hoạt bát, thân thể tráng kiện
giống hệt các Vương tôn công tử. Cháu được hân hạnh bà con với bác thực
phúc lớn vô cùng.
Đười ươi Chúa nghe tôi chào hỏi lễ phép rất bằng lòng, mỉm cười bảo: