- Mụ này điên rồi đấy hở? Mụ vụng về thô kệch đã làm ta đau đớn lại còn
đòi tạ ơn! Mụ đút đầu vào mồm ta mà lấy được đầu ra bình yên vô sự thế là
đã phúc bảy mươi đời nhà mụ rồi còn muốn gì nữa! Chính mụ phải tạ ơn ta
đã tha tính mệnh cho mới đúng!
Rơne còn muốn kể thêm mấy chuyện nữa nhưng Sư vương chận lại bảo:
- Chuyện khanh kể hay lắm, nhưng ta sợ kể hết thì Trời tối mất. Đơn kiện
khanh còn nhiều, bây giờ ta cho ai muốn kiện thì ra ngay để ngươi đối chất.
Rơne mừng rỡ :
- Đa tạ Đại vương công minh xét xử.
Rơne quả nhiên miệng lưỡi vô cùng. Hắn chỉ nói một lúc mà không ai còn
nghĩ đến chuyện treo cổ hắn nữa. Vương phi tiếc báu vật nên khuyên Rơne
rất ân cần:
- Khanh không nên nản chí. Hãy gắng vì ta mà tìm cho ra báu vật. Cần gì ta
sẽ giúp cho có đủ tất cả mọi phương tiện để tìm kiếm.
Rơne cung kính đáp:
- Lời vương phi dạy làm cho thần như được uống thuốc hồi sinh. Thần xin
hết sức cố gắng. Nếu gặp sự khó khăn một mình thần không thể giải quyết
xin nhờ Đại vương giúp đỡ.