Bác Nông dân ngượng ngập trả lời:
- Bác ạ, con gà ấy già rồi thịt dai lắm. Tôi định đổi con gà Thiến béo ngon
hơn.
Rơne cười nhạt:
- À, tôi hiểu rồi, bác tiếc chứ gì? Tôi đã giúp bác cứu một con trâu, bác tiếc
với tôi một con gà thì bác đợi xem đấy!
- Bác mắng tôi thì được ích gì cơ chứ! Tôi đổi con gà Thiến béo ngon lắm,
nó chỉ ở trong chuồng nên thịt rất mềm . . .
Bác ta vừa nói chuyện cầm chừng với Rơne vừa đi dần về nhà. Vợ bác đã
đợi sẵn vừa thấy bóng Rơne bèn thả xích. Và Rơne đáng lẽ chỉ nhận được
một con Gà trống thì vợ Chồng bác Nông dân “ hậu tạ” những ba con Chó
săn.
Tuy Rơne thoát nạn chạy về được đến nhà nhưng mình đầy cả thương tích,
hắn hậm hực bảo vợ:
- Em xem đấy, em cứ trách anh không làm chuyện phúc đức. Lần đầu tiên
anh giúp đỡ một người thì hậu quả như thế này đây!
Sự thực Rơne không định tâm làm việc phúc đức, chỉ muốn mượn tay bác
Nông dân báo thù Gấu nhưng cũng nói thế cho có vẻ lương thiện.
Mấy hôm sau vết thương lành xong Rơne bắt đầu trêu ghẹo bác Nông dân
để báo thù. Nhà bác có ba con Chó dữ lại thêm đã phòng bị rào kỹ nên
không vào được, Rơne chỉ rình lúc bác Nông dân mệt mỏi ngủ trưa ngoài
đồng dấu bớt một vài đồ vật, lúc thì lưỡi cày, lúc thì dây buộc, lúc thì cắn
vào người, vào chân tay.