Bác Nông dân ban đầu chỉ bực mình nhưng dần dần thấy không có một lúc
nào được yên ổn, hình như Rơne ở khắp mọi nơi chỉ đợi bác hở miếng là
xông vào, bác đâm hối hận đã gây thù oán với Rơne . Con Gà trống thực sự
không đáng là bao, so sánh với con Trâu hay vò thịt ướp.
Đêm nào bác cũng nằm mơ thấy Rơne khuấy phá, bác sợ hãi quá, tâm thần
suy nhược, dần dần gầy rạc người đi.
Vợ bác Nông dân lo ngại cho sức khỏe của Chồng bèn đi tìm Lừa thương
lượng cả hai cùng đồng ý cho bác yếu hèn không dám đối đầu với Rơne ,
và cùng định kế bắt Rơne nhưng dấu không cho bác biết.
Sáng hôm sau Lừa đến trước cửa nhà Rơne và ngã lăn đùng ra đấy như chết
thực. Vợ Rơne trông thấy vội vàng gọi Rơne :
- Anh ơi! Lừa trúng gió chết trước cửa nhà ta kia kìa. Chúng ta có thịt Lừa
ăn rồi. Em có cách nướng thịt Lừa gia truyền của mẹ dạy, ngon vô cùng anh
ạ!
- Em coi chừng, nó dở trò đấy, anh còn lạ gì!
- Không. Chết thực rồi cơ mà! Anh không kéo vào nhà thì em kéo một
mình vậy.
Vợ Rơne biết Rơne không bằng lòng nhưng tính mụ cố chấp nhất định cho
mình là đúng, hơn nữa cả một con Lừa, thịt nằm một đống to như núi thế
kia, ướp đi đủ ăn suốt một mùa đông. Đàn bà ai chả thích thấy kho lương
thực của mình sung túc, ai chả thích trổ tài nấu nướng làm vui lòng chồng
con.
Vợ Rơne lấy dây buộc vào đuôi Lừa, một đầu dây tròng vào cổ mình hì hục